THƯ NGỎ CỦA Đ H M TỪ ĐỨC



  • Từ: Hami Hami <hami.hami11@yahoo.de>
    Đến: duy dang <dizikimi@yahoo.com>
    Gửi ngày: 19:42:41, Thứ Hai, 13 tháng 9 2010
    Chủ đề: 

    Thầy kính,
    Em đang xem một chương trình ở VTV4, nói về cậu bé Hòa, nạn nhân của bom mìn trong chiến tranh để lại, được người Mỹ họ mang sang cứu chữa. xúc động quá thầy ạ, em đang viết thư cho thầy (cứ cho em gọi thầy là thầy, vì chữ thầy đối với em bao giờ cũng thiêng liêng lắm), tuy nhiên vừa viết vừa khóc…nhiều khi tự trách mình sao mau nước mắt, cô phóng viên trên màn ảnh cũng đang rơi những giọt nước mắt trong veo và thánh thiện.
    Em cảm ơn thầy đã góp ý, đọc và chia sẻ những trang viết của em. Tuy rằng, em biết, có rất nhiều người cần đến thầy, để được học hỏi. Qua những dòng thư thầy gửi, ân tình, thẳng thắn, em vỡ ra nhiều điều.
    Sơ qua về em… em sang Đức được 8 năm, hiện là đại diện cho hãng Ceatecmedicaltechnik Germany, cung cấp thiết bị y tế cho phòng mổ , sản phẩm của hãng  em đang tiếp cận hàng vào thị trường Vnam, Lào, Singgapo và Campuchia, họ rất hoan nghênh về giá cả và chất lượng  mẫu mã hàng của hãng, nhưng làm ăn với VNam mình cũng rất nhiều điều đáng bàn thầy ạ, vì độ tin tưởng gần như không có, em đã trải nghiệm điều này. Ngoài ra em làm về ca nhạc, liên kết với vài người, đưa ca sĩ VN và hải ngoại (csĩ Việt bên Mỹ) sang hát ở các nước châu Âu, có lúc cũng ổn, nhưng có lúc lỗ chỏng chơ thầy ạ. Nhiều khi muốn buông xuôi, lãnh trợ cấp xã hội, ngồi nhà chơi cho đỡ phải tính toán,vì võng an sinh xhội bên này “ êm „ lắm, nhưng em không thể, nếu ngồi 1 chỗ chắc điên thầy ạ, hi hi… mình còn sức khoẻ, đủ tay chân mà sao ỷ lại người ta, em cứ nghĩ thế, có dở hơi không thầy, khi bên cạnh mình, họ ăn xh đến 85%, cứ ngồi chơi xơi nước, đến tháng lãnh tiền, em thấy phát sốt ruột.
    Còn về việc em viết Blog, sự thật thì, em  bắt đầu viết từ tháng 2.2010, khi em bất ngờ nhận được tin bố em bị ốm, nằm ở bệnh việt Việt Xô, bố em  là giáo sư dạy ở học viện chính trị QG Hồ Chí Minh. Tuy ông về hưu rồi, nhưng vẫn làm các công tác  cho học viện, từ khi bố bệnh, em cảm thấy trong lòng hụt hẫng vô cùng, em viết 2 bài thơ nhưng chưa kịp đọc lại, thả vào Blog, rôi quên mất, lúc đó còn chưa biết chơi Blog như thế nào. Rồi em về VNam thăm bố, bẵng đi đến cuối tháng 6, vô tình em đọc được 1 dòng comment trong Blog, thế là em bắt đầu chính thức để ý, và em biết những việc hàng ngày, những hồi ức, và thơ, em có cảm giác, mình viết cho chính bản thân mình, để cho nỗi nhớ nhà, quê hương và bố mẹ nguôi đi, vậy là hạnh phúc lắm. Vì sự thực, em không bao giờ có ý định nổi tiếng hay gì cả, có điều, em sẵn sàng và rất vui khi có những ý kiến đóng góp nhặt sạn cho em, vì dù có viết cho 1 người đọc, mình cũng cần thật nghiêm túc, trong từng lời từng ý. Hồi đầu, vì đánh trong máy vi tính nên em đánh trọng âm lung tung, và tùy tiện, có 1 người góp ý, thế là em sửa liền, và cũng thấy sung sướng lắm vì mình sửa được. Tuy nhiên, không thầy đố mày làm nên, khi em Post bài nào lên, mà được thầy quan tâm đọc và góp ý là em đã mừng lắm rồi. Chúc thầy và gia đình luôn khỏe và an lành. Hẹn gặp lại thầy.
                                                                                                                                   ĐHMy.
                                                                                       Gecmany12.09.2010   
                                                                                                                                                                              








Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LỄ HỘI SEX Ở ĐỨC