NGŨ THẬP NIÊN TIỀN NHỊ THẬP TAM
"NGŨ THẬP NIÊN TIỀN NHỊ THẬP TAM"
"五十年前 二十三"
"Fifty yeaers ago I was twenty three"
Câu này là của UY VIỄN TƯỚNG CÔNG Nguyễn Công Trứ.Ông là người có tài. Là một người của hành động, trải qua nhiều thăng trầm, Nguyễn Công Trứ hiểu sâu sắc nhân tình thế thái đương thời. Ông khinh bỉ và ngán ngẩm nó.
Thế thái nhân tình gớm chết thay
Lạt nồng coi chiếc túi vơi đầy
Hoặc:
Tiền tài hai chữ son khuyên ngược
Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi
. Hoặc:
Ra trường danh lợi vinh liền nhục
Vào cuộc trần ai khóc trước cười.
Trong xử thế ông cười nhạo sự thăng giáng, coi làm quan thì cũng như thằng leo dây và không giấu sự ngạo mạn:
Nào nào! Thằng nào sợ thằng nào
Đã sa xuống thấp lại lên cao.
Chán chường với chốn quan trường nhưng ông không chán đời. Ông vốn yêu đời, là người chịu chơi, với ông cái gì cũng có thể đem chơi kể cả tài kinh bang tế thế. (ông vì không được triều đình nhà Nguyễn trọng dụng cái tài của mình đặc biệt là ở thời vua Tự Đức nên ông chán chường mới than thở trời sinh cho nhưng không được dùng)
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi.
Nguyễn Công Trứ là người đào hoa, mê hát ả đào, ông viết nhiều bài ca trù đa tình. Ngất ngưởng, ngông nghênh, về hưu đi chơi ông không dùng ngựa mà dùng bò.
Nguyễn Công Trứ bảy mươi ba tuổi cưới thêm một cô vợ tuổi chỉ đôi mươi. Tương truyền đêm tân hôn cô vợ hỏi ông: "Năm nay anh bao nhiêu tuổi?" Nguyễn Công Trứ thấy nói mình bảy mươi ba tuổi thì khập khiễng quá, bèn đáp:
"Ngũ thập niên tiền nhị thập tam." (五十年前 二十三)
Câu này vốn không có gì đặc biệt, chỉ là một câu dùng để chế cảnh chồng già vợ trẻ, mà xuất phát từ chuyện của Nguyễn Công Trứ.
Câu này nhắm vào người khác thì có vẻ bông đùa, nhưng nhắm vào Nguyễn Công Trứ thì riêng tôi thấy thật thú vị. Suốt cuộc đời, "ông ngất ngưởng" chẳng ngại gì những chuyện trái khoáy ngông nghênh, mà câu chuyện "chồng già vợ trẻ" của ông một lần nữa tô đậm hình ảnh đó. Một người dám ngang nhiên phá bỏ định kiến, bỏ ngoài tai lời thị phi, đeo mo vào "miệng thiên hạ" mà đi từ Nam ra Bắc. Thật đáng khâm phục! Nhưng cũng một người như vậy mà phải thốt lên:
"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!",
phải chăng đó là bi kịch của người muốn thoát khỏi những ràng buộc mà không sao thoát được !?
TRƯỚC THỀM NĂM MỚI TÔI ĐĂNG BÀI NÀY
HỌC TẬP UY VIỄN TƯỚNG CÔNG*
Năm mươi năm trước mới hăm ba
Nay vẫn vui tươi chẳng thấy già
Xướng họa văn thơ vui bất tận
Giao lưu bè bạn rộng thêm ra
Muốn ngày mỗi trẻ nên càng thấy
Học tập Tướng công cưới một bà
Mong ước điều này thành hiện thực
Ai người có thể giúp cho ta ?
DIZIKIMI
*Nguyễn Công Trứ còn được gọi là UY VIỄN TƯỚNG CÔNG.
"五十年前 二十三"
"Fifty yeaers ago I was twenty three"
Câu này là của UY VIỄN TƯỚNG CÔNG Nguyễn Công Trứ.Ông là người có tài. Là một người của hành động, trải qua nhiều thăng trầm, Nguyễn Công Trứ hiểu sâu sắc nhân tình thế thái đương thời. Ông khinh bỉ và ngán ngẩm nó.
Thế thái nhân tình gớm chết thay
Lạt nồng coi chiếc túi vơi đầy
Hoặc:
Tiền tài hai chữ son khuyên ngược
Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi
. Hoặc:
Ra trường danh lợi vinh liền nhục
Vào cuộc trần ai khóc trước cười.
Trong xử thế ông cười nhạo sự thăng giáng, coi làm quan thì cũng như thằng leo dây và không giấu sự ngạo mạn:
Nào nào! Thằng nào sợ thằng nào
Đã sa xuống thấp lại lên cao.
Chán chường với chốn quan trường nhưng ông không chán đời. Ông vốn yêu đời, là người chịu chơi, với ông cái gì cũng có thể đem chơi kể cả tài kinh bang tế thế. (ông vì không được triều đình nhà Nguyễn trọng dụng cái tài của mình đặc biệt là ở thời vua Tự Đức nên ông chán chường mới than thở trời sinh cho nhưng không được dùng)
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi.
Nguyễn Công Trứ là người đào hoa, mê hát ả đào, ông viết nhiều bài ca trù đa tình. Ngất ngưởng, ngông nghênh, về hưu đi chơi ông không dùng ngựa mà dùng bò.
Nguyễn Công Trứ bảy mươi ba tuổi cưới thêm một cô vợ tuổi chỉ đôi mươi. Tương truyền đêm tân hôn cô vợ hỏi ông: "Năm nay anh bao nhiêu tuổi?" Nguyễn Công Trứ thấy nói mình bảy mươi ba tuổi thì khập khiễng quá, bèn đáp:
"Ngũ thập niên tiền nhị thập tam." (五十年前 二十三)
Câu này vốn không có gì đặc biệt, chỉ là một câu dùng để chế cảnh chồng già vợ trẻ, mà xuất phát từ chuyện của Nguyễn Công Trứ.
Câu này nhắm vào người khác thì có vẻ bông đùa, nhưng nhắm vào Nguyễn Công Trứ thì riêng tôi thấy thật thú vị. Suốt cuộc đời, "ông ngất ngưởng" chẳng ngại gì những chuyện trái khoáy ngông nghênh, mà câu chuyện "chồng già vợ trẻ" của ông một lần nữa tô đậm hình ảnh đó. Một người dám ngang nhiên phá bỏ định kiến, bỏ ngoài tai lời thị phi, đeo mo vào "miệng thiên hạ" mà đi từ Nam ra Bắc. Thật đáng khâm phục! Nhưng cũng một người như vậy mà phải thốt lên:
"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!",
phải chăng đó là bi kịch của người muốn thoát khỏi những ràng buộc mà không sao thoát được !?
TRƯỚC THỀM NĂM MỚI TÔI ĐĂNG BÀI NÀY
HỌC TẬP UY VIỄN TƯỚNG CÔNG*
Năm mươi năm trước mới hăm ba
Nay vẫn vui tươi chẳng thấy già
Xướng họa văn thơ vui bất tận
Giao lưu bè bạn rộng thêm ra
Muốn ngày mỗi trẻ nên càng thấy
Học tập Tướng công cưới một bà
Mong ước điều này thành hiện thực
Ai người có thể giúp cho ta ?
DIZIKIMI
*Nguyễn Công Trứ còn được gọi là UY VIỄN TƯỚNG CÔNG.
Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]